CẶM CỤI
Con kiến tha lâu cũng đầy tổ. Mưa cũng làm, nắng cũng làm, đói cũng làm, nhỏ cũng làm, lớn cũng làm, bất kể già trẻ.
Dù hoàn cảnh thế nào cũng lao động không ngừng, cho đến khi chết.
Đã vậy còn làm rất chăm, trật tự mà kỉ luật. Ai làm việc nấy, có hệ thống kỉ cương. Có kiến thợ, kiến chúa, kiến càng (lính gác), kiến bảo mẫu (cho kiến chúa ăn)…
Trên thế giới theo mình biết có Nhật là văn hóa từa tựa như kiến.
**Đúng giờ**, họ rất chú trọng thời gian, quan niệm là tôn trọng người khác phải đúng giờ, thường họ đến sớm hơn hẹn.
**Công việc “trọn đời”**, làm gì cũng cố gắng trung thành, làm cho tốt. Nhiều người cả đời không quá 2 jobs. Khi doanh thu khó khăn, các công ty lớn vẫn ưu tiên giữ lại người trung thành lâu năm.
**“Cống hiến và cống hiến hơn thế nữa”,** tăng ca là chuyện bình thường, đó là văn hóa lao động. Có một lần qua Nhật, trò chuyện với một chị cỡ 30, chị vừa làm về lúc 20h, chị thèm ngủ lắm nhưng bảo tối phải học MBA, thường đi ngủ 1-2h đêm sáng 6h đã dậy đi làm. Trung bình 1 tuần làm hơn 52h. Mình thầm ngưỡng mộ nhưng thấy cũng ngán ngẫm…
Họ cũng rất **kỉ luật và tôn trọng nguyên tắc**, hễ công ty đề ra nguyên tắc gì, ai mà vi phạm thì tự cảm thấy xấu hỗ vô cùng.
Vậy, cặm cụi, chăm chỉ, kỉ luật là tính cách tốt, cái gì tốt thì Tường học, nên dù Covid ở nhà, mình vẫn làm việc đều đặn, nghỉ ngơi hợp lý. Cuộc sống của mình vẫn cân bằng. Các bạn cũng vậy chứ? Đừng buông thả quá, cũng đừng làm mình áp lực quá, siêng năng trong cân bằng, mỗi ngày một chút, là chìa khóa của thành công đi kèm với hạnh phúc.
Vậy dịch ở nhà không đi làm, bạn có làm gì cho đời mình tốt hơn, chia sẻ mình nghe nè?